Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

5 điều người ta thường hối tiếc nhất trước khi yên giấc nghìn thu

5 điều người ta thường hối tiếc nhất trước khi yên giấc nghìn thu



Con người ta, vào tuổi thanh xuân khí chất tráng kiện, tinh thần mạnh mẽ thường mải mê tranh tranh đấu đấu trong vòng xoáy bất tận của danh, lợi, tình. Kịp đến khi tóc trên đầu đã pha sương, một đời người đã sắp sửa đi hết giật mình nhìn lại mới bỗng nhận ra rằng một kiếp người có khi đã bị bỏ phí, có khi đã đánh mất những điều trân quý nhất.


Người xưa nói: “Con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương. Con người sắp chết, nói lời chân thật”. Khi đã đứng ở lằn ranh của sự sống và cái chết, người ta thường nhận ra rằng những thứ đáng giá nhất lại không phải là những thứ mà họ suốt đời theo đuổi, truy cầu.


Phật gia giảng, con người đến thế gian thế nào thì ra đi cũng như thế, khi sinh không đem đến, khi tử chẳng đem theo. Bạc vàng dẫu có chất cao như núi Thái Sơn cũng không thể mua được thêm dù chỉ là một phút sinh mệnh, không thể quay ngược thời gian để hoàn thành những điều trân quý mình đã trót bỏ rơi.


Dưới đây là 5 điều ước chẳng thể nào trở thành sự thật một khi cái thân thể kia đã bất động trên giường bệnh trong cơn hấp hối. Những điều này đã được một nữ y tá có tên là Bronnie Ware ghi chép lại từ chính những bệnh nhân của mình và in thành sách, phát hành ra quảng đại quần chúng.


1. Ước gì tôi có thể sống một cuộc đời cho chính bản thân mình thay vì cuộc đời mà mọi người sắp đặt và muốn tôi đạt được


Theo y tá Ware, đây là điều hối tiếc lớn nhất và cũng phổ biến nhất của các bệnh nhân. Nằm trên giường bệnh, người ta có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về cuộc đời đã qua. Họ bỗng nhiên nhận thấy tuổi trẻ của mình có bao nhiêu mơ ước chưa thể hoàn thành. Họ thấy mình đã không dám sống thật với con người mình, sống như mình mong muốn.


08229559


Vì kỳ vọng của cha mẹ, người thân, có khi họ đã phải sống một cuộc đời mà mình không hề mong muốn. Tuổi thanh xuân, họ bị cuốn đi trong vòng xoáy danh lợi. Đến khi về già, nhận ra rằng mình đã bỏ phí quá nhiều ước mơ thì sức vóc đã cạn, lực bất tòng tâm.


2. Ước gì tôi có đủ can đảm bày tỏ cảm xúc của mình


nam-tay-blogtamsu


Vì muốn được sống yên ổn, vì tâm lý an phận thủ thường, nhiều người không dám lên tiếng, thậm chí không dám bày tỏ cảm xúc chân thực của mình. Họ không dám nói thật lòng mình, sống như một con rối, để mặc cho vòng xoáy cuộc đời điều khiển, giật dây. Cuối cùng họ chỉ như một cái xác không hồn, diễn những vai kịch mà cuộc đời trao vào tay họ.


3. Giá như tôi có thể sống vui vẻ hơn


Trước khi nhắm mắt xuôi tay, nhiều người nhận ra rằng niềm vui hay hạnh phúc đơn giản chỉ là sự lựa chọn. Bạn lựa chọn thái độ vui vẻ hay buồn bã thì cuộc đời bạn theo đó cũng sẽ hạnh phúc hay bất hạnh. Có một câu chuyện về Trang Tử cho người ta thấy thái độ sống quan trọng ra sao.


1211132158241734-600x400


Trang Tử (khoảng 365 – 290 TCN) là một triết gia thời Chiến Quốc, một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất của Đạo gia. Chương “Liệt ngự khấu”, sách “Nam Hoa kinh” chép rằng, lúc Trang Tử hấp hối, các môn đồ bàn với nhau muốn hậu táng ông theo đúng theo lễ nghi của một bậc tôn sư.


Trang Tử nghe được, vẫy học trò lại bảo: “Đừng! Ta đã có trời đất làm quan quách, mặt trời mặt trăng làm ngọc bích, các tinh tú làm ngọc châu, vạn vật sẽ đưa ma ta, như vậy đồ táng ta chẳng đủ rồi sao? Còn phải thêm gì nữa”. Môn đồ đáp: “Chúng con sợ quạ và diều hâu sẽ rỉa xác thầy”. Trang Tử lại bảo: “Tại trên mặt đất thì bị quạ và diều hâu rỉa, ở dưới đất thì bị kiến và sâu đục (đằng nào cũng vậy). Tại sao các con lại thiên vị, cướp của các loài trên mà cho các loài dưới?”.


Trang Tử một đời phiêu dật, tiêu dao, đã lựa chọn cách sống an hòa, bình dị, vui với những cái giản đơn, đạm bạc. Cho đến khi chết, ông cũng vẫn giữ được tâm thái lạc quan ấy. Sống như vậy chẳng đáng lắm sao?


4. Ước gì tôi vẫn giữ được liên lạc với bạn bè


Người Trung Hoa nói rằng, bạn cũ như rượu ngâm lâu, càng ngâm lâu, uống lại thấy vị càng đượm nồng. Khi còn khỏe mạnh, khi vướng víu với trăm mối lo nghĩ sinh nhai, tranh đấu lợi danh, người ta ít khi nhận ra giá trị thực sự của những người bạn cũ.


7-ly-do-vi-sao-di-du-lich-1-minh-lai-vui-ivivu-6


Chỉ đến lúc đã cận kề lằn ranh sinh tử, họ mới thấy mình đã đánh rơi đi quá nhiều những người bạn vàng, những tri kỷ. Bởi vì thế, trước khi từ giã cõi đời này, rất nhiều người thường nhớ đến bạn, muốn cùng bạn cụng một chung rượu nhạt, kể lại những nỗi hàn huyên. Nhưng tiếc rằng thời gian đã cạn, đời người ngắn ngủi, tương phùng được bao lâu?


5. Giá như tôi đừng quá ham công tiếc việc


Y tá Ware cho biết, tất cả các bệnh nhân được cô chăm sóc đều than thở với mình như vậy. Họ đều đã cố gắng phấn đấu, làm việc, lao động, kiếm tiền suốt một đời người để tích lũy của cải, vật chất. Nhưng sự thật, họ đã mất nhiều hơn được. Họ không thể chăm sóc, dạy dỗ con cái trưởng thành. Họ không thể làm trọn đạo nghĩa vợ chồng.


3


Đương nhiên, lao động là một phần không thể tách rời của cuộc sống con người. Chúng ta phải lao động để duy trì một cuộc sống ít nhất là ở mực trung. Nhưng khi bạn quá ham công tiếc việc, bị ý muốn kiếm tiền làm mờ mắt thì có nghĩa mọi thứ đã không còn tốt nữa. Nhiều người than thở rằng, thời trẻ có thời gian và sức khỏe dành hết trí lực vào kiếm tiền. Đến khi có tiền rồi thì chẳng còn thời gian và sức khỏe mà hưởng thụ.


Làm sao để thoát ra khỏi vòng xoáy vô hạn ấy? Chỉ có một cách là hãy sống chậm lại, tận hưởng từng giây phút thực tại, bồi bổ tinh thần, tu dưỡng tâm tính để có được sự bình yên vĩnh hằng trong tâm tưởng mà bạn không thể nào tìm thấy được ở đâu khác.


Hữu Bằng (tổng hợp)


Xem thêm: 




Post Views:
1





Chuyên mục: Đời sống

Đọc báo qua mạng, cập nhật liên tục 5 phút/ lần.

Nguồn: ĐKNVN

Theme By Hindi Blog

0 nhận xét: