Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Làm thế nào để vượt qua cơn nghiện?

Làm thế nào để vượt qua cơn nghiện?



Trong cuộc sống có nhiều thứ khiến ta phải “nghiện”, giống như Valium gây nghiện bởi nó làm giảm cảm giác lo lắng, nhưng để chống lo lắng phải chăng chỉ còn cách dùng những viên Valium gây nghiện này?


[ads1]


Sau bốn năm chung sống, tôi và anh đã không thể bước tiếp tới đoạn đường cuối cùng của cuộc hôn nhân này. Quyết định chia ly và anh ấy đã cùng bạn gái chuyển đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi được quyền nuôi những đứa con, vừa là niềm vui nhưng cũng là một lý do chính khiến tôi luôn bị những cơn lo lắng rình rập bởi giờ đây tôi đã không có chồng, không có công việc ổn định cũng như không được hỗ trợ gì trong việc nuôi nấng con cái.


Quả thật việc tôi trường kỳ sống trong lo lắng đã không thể che giấu được những chuyên gia cho đến khi vào một ngày nọ tôi đã phải đưa đứa con trai 7 tuổi của mình đến gặp bác sĩ bởi vết rách trên da đầu của thằng bé đang tuôn máu xối xả.


Sau khi vết thương của thằng bé đã không còn nguy hiểm và nó có thể rời phòng khám cùng cậu anh trai 11 tuổi, vị bác sĩ giữ tôi lại để chuẩn đoán bệnh tình. Tôi vừa khám vừa kể cho bác sĩ nghe toàn bộ câu chuyện đáng buồn của mình về việc chia tay chồng và một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Không nói gì, người bác sĩ chỉ mỉm cười và đưa cho tôi một toa thuốc cùng mẩu giấy hướng dẫn sử dụng.


thumnail. valium


– Liệu tôi có bị nghiện thuốc không ạ? – Tôi hỏi, nghi hoặc nhìn toa thuốc.


– Cô cứ làm theo chỉ dẫn và thư giãn – Ông trấn an tôi.


Đó là toa thuốc Valium chống lo lắng, liều dùng 10 mg/ 4 giờ hoặc dùng khi cần. Lọ thuốc có chín mươi viên nén màu xanh lơ nhỏ, mỗi viên giúp tôi cảm thấy hạnh phúc trong vài giờ, có tác dụng giúp tôi điềm tĩnh và sinh hoạt trở lại bình thường. Và vậy là tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm, ngủ được trở lại, tiếp tục công việc làm giáo viên dự bị bán thời gian và chăm sóc bọn trẻ, một thay đổi lớn hơn là tôi đã có thể bắt đầu hẹn hò trở lại mặc dù mỗi ngày tôi vẫn còn dùng khoảng 40 – 50 mg Valium mỗi ngày. Nhưng đổi lại tôi cảm thấy rất hài lòng với tâm trạng và cuộc sống hiện tại của mình và đương nhiên tôi không có thắc mắc gì với thói quen dùng thuốc đó.


Thật ra, tôi không hề biết mình đã trở thành một người nghiện cho đến một lần nọ, tôi hết thuốc và phải ba ngày sau mới có thuốc trở lại vì tôi đang trong một kỳ nghỉ xa thành phố.


valium1


Rất nhanh sau đó, cảm giác lo lắng ghê gớm đã trở lại xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi như thể có một núi lửa sắp phun trào dung nham trong tôi. Tôi không thể làm được gì kể cả những việc nhỏ nhất như đi chợ bởi cơn đau nhức khắp người, từng mạch máu căng lên và đầu co giật không nguôi, nhất là khoảng giữa thái dương và mắt. Lại một lần nữa tôi bị mất ngủ.


Tôi nhận ra mình có vấn đề và quyết định không bao giờ để bản thân mình thiếu thuốc nữa, đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để giải quyết vấn đề. Vào những năm 1970, Valium được kê toa tự do ở San Francisco dễ như mua chai rượu hay bao thuốc lá. Và điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều “con nghiện” như tôi.


Quả thật, tôi không chỉ là nạn nhân duy nhất bị mắc bẫy Valium. Năm 1977, tại rạp hát Balboa, tôi xem một bộ phim do diễn viên Jill Clayburgh đóng nói về một người nghiện Valium lâu ngày. Nhân vật trong phim bị ám ảnh bởi một nỗi lo sợ đến nỗi không tài nào ngủ được, lúc nào cũng có cảm giác nhồn nhột, ngứa ngáy dưới da, bị co giật và cuối cùng được đưa đến bệnh viện tâm thần. Cuối phim, nhân vật này bị suy nhược thần kinh. “Đừng bao giờ cố bỏ thuốc một mình mà không có sự giúp đỡ của bác sĩ” – đó là lời cảnh báo nghiêm khắc của người bác sĩ trong phim. Bạn có thể phải chịu một kết cục như nhân vật trong phim này.


Nhìn lại tôi thấy mình như bị rơi vào một cái bẫy và có lẽ chỉ có điều kỳ diệu mới có thể giúp tôi thoát khỏi thứ thuốc này.


Tháng hai năm 1978, Stuart – bạn thân và cũng là người yêu của tôi qua đời vì mô – tô của anh ấy bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ tông phải. Hoàn toàn suy sụp và gần như tôi càng không thể rời những viên thuốc Valium. Gần nửa đêm của ngày tang lễ, cầm ly nước trên tay và ba viên Valium, tôi muốn làm giảm bớt nỗi đau đang giằng xé bản thân mình. Nhưng bất chợt, những suy nghĩ về Stuart ùa về. Tôi dừng lại và nhớ đến anh ấy đã từng đau khổ biết bao trong cuộc sống. Từ nghèo khổ, chịu cảnh bố mẹ khắc nghiệt, nghiện ngập ma túy rồi trải qua cuộc ly dị cay đắng vài năm trước khiến anh bị tước mất quyền chăm sóc đứa con trai duy nhất. Thế nhưng chẳng bao giờ tôi thấy anh giận dữ, cay đắng hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Lúc nào anh ấy cũng nhìn đời thật lạc quan. “Đôi khi đời hạ gục em – anh ấy nói, nhưng nếu em biết đứng lên, đứng lên trong mỉm cười, thì chẳng có gì có thể làm em gục ngã nữa”.


Tôi nhìn những viên thuốc trong tay, thầm nghĩ: “Chỉ là một sự can đảm giả tạo”. Chúng có thể che đậy nỗi sợ hãi nhưng chẳng thể nào xua đuổi nó đi được. Dường như lúc này đang có một điều gì đó thôi thúc khiến tôi trở nên cam đảm hơn bao giờ hết. Vứt những viên thuốc vào bồn cầu và giật mạnh cho nước cuốn trôi, tôi quyết định không cần đến chúng nữa và chợt nhận ra mình đang mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt thời gian qua.


valium2


Tôi cũng không hiểu tại sao sáng hôm sau và cả những ngày sau đó tôi không hề có những triệu chứng khó chịu nào khi ngưng thuốc. Tự hỏi bản thân không biết có phải tôi thoát khỏi cơn nghiện đó chính là nhờ khoảnh khắc nhận ra đời có thể hạ gục mình nhưng mình phải có đủ can đảm để mỉm cười và đứng lên hay không?


Sẽ có nhiều lúc bạn cần nhớ rằng chỉ cần có lòng can đảm và suy nghĩ tích cực thì cánh cửa cuộc đời sẽ bước sang một trang mới tươi đẹp và đầy ánh sáng rạng ngời. “Cơn nghiện” là ảo giác làm bạn tưởng rằng mình không thể thiếu nó, nhưng thực sự thì bạn đã và sẽ mãi không bao giờ cần đến nó!


Thuận Yến


Xem thêm:


 





Chuyên mục: Đời sống

Đọc báo qua mạng, cập nhật liên tục 5 phút/ lần.

Nguồn: ĐKNVN

Theme By Hindi Blog

0 nhận xét: